hen-gap-em-o-mien-dat-hanh-phuc2

Hẹn gặp em…ở miền đất Hạnh Phúc

25 May 2017 Sống tốt

Những tia nắng chớm thu đang tắt dần và lẩn khuất, chìm dần vào cái bóng xanh mát xanh của những nhành hoa sữa. Con bé vẫn ngồi đó, thả hồn theo gió trôi, đôi mắt tròn hướng về khoảng không xa xăm, tĩnh mịch. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người, ấy vậy mà…đó cũng là dấu chấm nặng nề kết thúc câu chuyện cuộc đời đầy bi ai của nó. Nó…bị ung thư.

Số phận thật khéo trêu người, tại sao lại để một đứa con gái hừng hực sức trẻ như nó phải đối mặt với gianh giới mong manh giữa sự sống và cái chết ngay lúc này – ngay khi bố nó cũng vừa mới ra đi vì căn bệnh quái ác mang tên ung thư ấy.

hen-gap-em-o-mien-dat-hanh-phuc1

Nó vẫn thường mơ về một…Miền Đất Hạnh Phúc

Nó ngồi đó đã 3 tiếng rồi, vẫn một tư thế đó, ánh mắt vẫn hướng vào khoảng không đó, chỉ có chiều nhẹ đã dần buông. Thi thoảng, những cơn gió thổi mạnh khiến đôi vai gầy của nó rung lên đón những cánh hoa sữa tinh khôi rụng rơi từng đợt. Mùi hoa sữa dịu nhẹ len lỏi vào khứu giác, đánh thức một miền sâu lắng nào đó, khiến con người ta thôi nghĩ ngợi về những điều được mất, hơn thua trong xã hội. Và nó có lẽ cũng vậy, đầu óc nó lúc này dường như trống rỗng.

….

Đã 3 tháng kể từ cái lần gặp đầu tiên ấy, tôi và nó dường như đã trở thành tri kỷ. Một người đi chăm người nhà bị bệnh và một bệnh nhân ung thư còn quá trẻ, giữa chúng tôi dường như có một sợi dây gắn kết vô hình cho sự tin tưởng và sẻ chia.Nó kể tôi nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, chuyện về miền quê nghèo của nó. Nơi mà ở đó có những ruộng muối bao la, có tiếng sóng vỗ bờ như thì thào, than thở. Ở đó nó còn có mẹ và bầy em thơ. Và… ở nơi đó, có nấm mộ của cha nó.

Nó kể: “nhà nó nghèo lắm, cha nó đi biển miết mà chẳng đủ ăn, nhà cứ thiếu trước hụt sau. 14 tuổi nó đã phải bươn trải ở khu chợ hải sản xa nhà tới 12km kiếm thêm đồng ra đồng vào đỡ mẹ nuôi em. Ba nó vừa qua đời vào dịp cận tết năm trước vì căn bệnh ung thư phổi. 8 tháng sau cái chết của ba nó, tử thần cũng gọi tên nó bằng căn bệnh y hệt. Kinh tế gia đình nó đã khánh kiệt sau cái chết của ba. Và giờ đây, khi tới lượt nó, mẹ nó đành bỏ lại bầy em thơ cho ngoại, theo nó lên cái thành phố đầy xô bồ, thị phi này mà bươn trải để cứu nó với hy vọng còn nước còn tát. Cuộc sống của mẹ con nó ở cái thành phố này không có định nghĩa về ngày và đêm. Bởi cứ 9 giờ tối là mẹ nó lại làm bạn với chiếc đòn gánh và đôi dây thừng đi gánh hàng thuê cho người ta ở chợ đầu mối trung tâm thành phố. Mỗi gánh hàng nặng trĩu vai như vậy mẹ nó thu về dăm bảy ngàn đồng. Chẳng biết một đêm như vậy mẹ nó phải oằn mình gánh trên vai bao nhiêu gánh hàng, chỉ biết mẹ nó ra khỏi nhà khi mặt trời đã đi ngủ và chỉ trở về khi mặt trời ló rạng chào ngày mới. Mà nào đâu đã hết, mỗi ngày sau khi chở về từ khu chợ ấy mẹ nó lại tất tả ngược xuôi với chiếc xe đạp cũ trở theo vài loại quả tươi đi dong khắp phố mà mời chào ông ơi, bà ơi…để lấy thêm đồng lãi phụ vào thuốc thang cho nó.

hen-gap-em-o-mien-dat-hanh-phuc2

Ở nơi đó chỉ có….Bình yên

Nó bảo: sự sống của nó bây giờ như ngọn đèn trước gió. Đang bùng cháy đó mà vụt tắt lúc nào không hay. Nếu như ngọn đèn cháy được là nhờ người ta châm dầu thì nó sống được tới ngày hôm nay là nhờ sự cảm thương, trợ cấp từ xã hội chứ nghèo mạt rệp như mẹ con nó lấy đâu tiền mà sống leo lét tới bây giờ. Bởi vậy nó phải cố sống để mà trả ơn cho xã hội.

………

Tôi lay nhẹ vai nó, gọi nó trở về với thực tại. Ngày mai, chỉ ngày mai thôi tôi và nó có lẽ sẽ ít gặp nhau bởi ngày mai ba tôi được ra viện.

Nó bảo tôi rằng nó luôn mơ về một miền đất hạnh phúc. Ở đó có ba mẹ, có gia đình của nó, có bờ biển quê hương nó, có chú Bảy, có dì Tư, có những người mà nó yêu quý. Và hơn hết, ở đó không có chết choc, chia ly, không có đớn đau, khổ cực. Ở đó, chị em nó được đi học, được nô đùa với những con sóng dịu êm bên bờ cát dài vào mỗi sớm mai hay chiều tà.

Có vẻ nó mơ mộng viển vông, xa xôi quá – tôi thầm nghĩ. Ấy thế nhưng…có ai đánh thuế ước mơ đâu nhỉ, nó ước thì cứ ước thôi, miễn sao điều đó khiến nó vui, vậy là đủ.

Trời đêm nơi bệnh viện thật u tịch và man mác buồn, dưới chân 2 đứa tôi phủ đầy sắc trắng của những cánh hoa thơm.Chân tôi dẫm lên bông hoa trắng tinh khôi, rảo bước về phòng bệnh của cha. Còn nó, nó vẫn ngồi đó thả hồn vào khoảng không đen thui trước mặt. Bóng nó liêu siêu, cô độc với hàng ghế đá lạnh lẽo bên gốc cây hoa sữa im lìm phía cuối hành lang bệnh viện.

……

Hai tuần sau, tôi đưa cha quay trở lại viện khám đinh kỳ, ngang qua phòng bệnh của nó thấy nhành hoa sữa khô vẫn treo nơi đầu giường, chiếc xe lăn của nó trơ chọi ở ban công nhưng con bé thì không còn ở đó. Trong phòng, một nữ y tá đang thu dọn giường bệnh của nó.

– Chị y tá, bé Vân – con bé xinh xinh vẫn nằm đây chuyển đi đâu rồi ạ? – tôi hỏi.

– Cô bé…mới đi đêm qua, sớm nay người nhà đã đưa về quê an tang rồi em ạ.

– À, em là Phương đúng không?

– Vâng, là em…

– Con bé có gửi cho em thứ này.

Tai tôi ù dần đi, sao có thể nhanh thế được. Mở mẩu giấy nhỏ ra xem, dòng chữ nhỏ xinh cứ nhảy múa liên tục: “Tạm biệt chị, em đi đây, em đi về miền đất Hạnh Phúc!

Vậy là con bé đã đi, đi thật rồi. Nó đi tìm và hiện thực hóa ước mơ của nó về một miền đất Hạnh phúc.

Tạm biệt em! Hẹn gặp em…ở miền đất Hạnh Phúc!!!!

 

Facebook Comments

Search

+